Lâm Lam cúp máy, nụ cười trên mặt đã lập tức cứng đơ lại, bực bội nghĩ: “Gã đàn ông thối này, ăn cơm đã ăn mất mấy tiếng đồng hồ rồi, anh nghĩ anh đang nướng cả con bò hay sao?”
Tuy nhiên tức thì tức thật, Lâm Lam nằm úp trên giường, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào vì câu trả lời lúc nãy của ông chồng mình, nhưng nằm úp một lúc sau, cô tự dưng ngủ thiếp đi.
Mấy ngày này liên tục vòng vo đi lại giữa sáu thành phố lớn này, lại còn suýt nữa bị hỏng mặt, cộng thêm áp lực trong lòng, nếu nói Lâm Lam không mệt là chắc chắn là chuyện đùa, bây giờ đã được nằm trên giường mình rồi, cơn buồn ngủ như sóng triều ập tới, không lâu đã ngủ say.
Diêm Quân Lệnh về đến nhà, cứ tưởng sẽ phải nhận cuộc điều tra nghiêm ngặt của bà vợ mình, không ngờ đi vào phòng ngủ cái là đã nhìn thấy một chiếc “bánh bao nhỏ” đang nằm bẹt trên giường, ngay cả áo ngủ còn chưa thay, co người chui ở trong chăn, ngủ rất ngon lại còn ngáy nữa.
“Tiểu hậu đậu này.” Diêm Quân Lệnh cười khẽ, lôi điện thoại ra chụp một tấp ảnh đang ngủ nghiên mặt của nàng, lúc chuẩn bị đi vào phòng tắm, anh lại nghĩ đến cái gì đó, bật chế độ ghi âm, ghi âm lại tiếng ngáy của Lâm Lam vào điện thoại.
Nhưng như vậy vẫn chưa xong, người đàn ông luôn thể hiện tác phong cứng nhắc lại còn có bộ mặt lãnh cảm này lại gửi tấm ảnh vừa chụp vợ yêu tung lên tường bạn bè, sau đó ghi chú:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294540/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.