Ba chữ của Diêm Quân Lệnh, khiến Hàn Hinh Nhi nhìn anh như nhìn quái vật: “Vậy cô ta bị đại gia bao dưỡng, một lần tiêu hết ba bốn tỷ anh cũng không để ý?”
“Rất vui mừng.” Diêm Quân Lệnh đương nhiên biết Hàn Hinh Nhi đang nói tới chuyện hôm nào, tuỳ ý nhún vai. Nếu cô vợ nhỏ của anh lần nào cũng yên tâm tiêu tiền của anh, đúng là đến cả ngủ anh cũng tỉnh lại vì vui mừng.
“Anh... Đã nghèo lại còn không có lòng tự tôn, cái thứ gì!” Thái độ của Diêm Quân Lệnh khiến Hàn Hinh Nhi rất tức tối, cô ta vứt lại câu này liền bực tức rời đi.
Diêm Quân Lệnh nhún vai, kết quả nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của Tiêu Chấn Nhạc, anh hơi nhíu mày.
“Sao anh lại tới đây?” Tiêu Chấn Nhạc mở miệng hỏi, tuy rằng đã đoán được lí do.
“Câu này nên để tôi hỏi cậu mới đúng.” Diêm Quân Lệnh hỏi ngược lại.
“Em còn tới vì ai được chứ?” Tiêu Chấn Nhạc bất đắc dĩ cười khổ.
Cặp mắt hẹp dài của Diêm Quân Lệnh nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chấn Nhạc, là một người có thần thái hơn người – Vân Bích: “Đã nói là cô ta không thích hợp.”
“Vậy chị dâu thì thích hợp anh?” Lần này tới lượt Tiêu Chấn Nhạc hỏi ngược lại.
“Ha.”Diêm Quân Lệnh nghe vậy thì ha một tiếng, nhưng không hỏi thêm gì về việc Tiêu Chấn Nhạc theo đuổi Vân Bích nữa.
Chuyện cảm tình nếu khống chế được, thì không phải cảm tình thật sự nữa.
“Tiểu Lí Tử sao rồi?” Diêm Quân Lệnh thay đổi đề tài, ánh mắt vẫn theo sát hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294592/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.