Thấy sắc mặt của Diêm Quân Lệnh trở nên lạnh lùng, Lâm Lam lập tức im bặt, ngẩng đầu lên nói, “Ông xã...”
“Uhm?” Tuy đã bắt được hai tên nhưng chúng vẫn không biết kẻ đứng sau là ai, chỉ dựa vào suy đoán một chiều chứ hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh chúng có liên quan đến Đồng gia. Cái tên chưa bắt được kia còn phiền phức hơn, sau này lúc nào cũng phải lo lắng về vấn đề an toàn.
Bản thân Diêm Quân Lệnh thì không có vấn đề gì, điều anh để tâm hơn cả là cô gái nhỏ có bị liên lụy không.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, anh đột nhiên nghe thấy cô gái nhỏ gọi một tiếng ông xã giòn tan, phản xạ đầu tiên là uhm một tiếng thì thấy Lâm Lam di chuyển cơ thể, nhân lúc anh nghiêng đầu xuống, nhanh chóng lướt qua môi anh một cái, đặt lên đó một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước nhưng lại mềm mại không ngờ.
Diêm Quân Lệnh đơ người, sau đó ngay lập tức vươn cánh tay dài ra giữ lấy cằm dưới của Lâm Lam, nụ hôn lướt qua khi nãy biến thành nụ hôn kiểu Pháp.
Ánh mặt trời buổi trưa chiếu rọi, vườn hoa hồng tỏa hương thơm ngát, Diêm Quân Lệnh ngồi ở bậc cao, Lâm Lam ngồi bên cạnh chân anh, một người anh tuấn như một vị thần, người kia xinh đẹp như hoa, lúc này đang đắm đuối trao nhau nụ hôn, ngay cả hơi thở cùng quyện vào nhau, nhưng lại không hề khiến cho người khác cảm thấy phản cảm, ngược lại cái đẹp lại đang lan tỏa khắp mọi nơi.
Tách tách!
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294596/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.