Lâm Lam còn muốn nói điều gì đó nhưng Diêm Quân Lệnh đã cất bước ra ngoài. Lúc này, Vương Đại và Lộc Tam đã trở về rồi.
Đứng trước ô cửa sổ, Lâm Lam nhìn theo bóng lưng cao lớn lại không kém phần kiên cường của anh. Đột nhiên cô nhận ra dường như khoảng cách giữa họ là rất lớn. Rõ ràng anh ở đây, ngay bên cạch cô nhưng cô lại cảm thấy giống như bị ngăn cách bởi một thế giới khác. Hơn nữa, trong thế giới của anh cô không làm được gì để giúp anh. Loại cảm giác này khiến Lâm Lam không biết làm như thế nào cho phải.
Bước đến bên cạnh giường nhỏ của Vượng Tài, cô nhìn ngắm chú chó nhỏ đang ngủ. Ban ngày nó được chú Trương dắt đi dạo thỏa thích, cô xoa xoa đầu nó mà Vượng Tài một chút dấu hiệu tỉnh ngủ cũng không có. Vượng Tài phản ứng theo thói quen dụi đầu trên tay cô. Hành động này của nó làm cô nghĩ tới vừa rồi bản thân làm nũng với Diêm Quân Lệnh. Có lẽ nào sự tồn tại của cô đối với anh lại giống như Vượng Tài đối với cô thôi sao?
“Sao có thể chứ? Mình lại không phải là thú cưng?” Lâm Lam lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi.
Sau đó cô đứng dậy để yên cho Vượng Tài tiếp tục ngủ. Trong lòng có chút chua xót, đã bao lâu rồi, ngày tháng trôi qua Lâm Lam phát hiện Trần Lâm Kiệt phản bội rồi sau đó chết đi đã để lại vết thương sâu đậm trong lòng cô. Vết thương này lại không đơn giản và dễ dàng xóa nhòa như bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294599/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.