“Thả tôi ra, cứu với... cứu tôi...” Lâm Lam gào lên tuyệt vọng, giãy giụa hết sức mình, nhưng bị 5 người đàn ông đè lại, 2 tay 2 chân bị nhấn xuống, mọi cố gắng giãy giụa của cô đều vô ích.
“Khà khà...” Diệp Đại Hải mặt đầy hưng phấn, cười lớn, “Đừng kêu nữa, hôm nay cô có gào nát họng cũng không ai tới cứu cô đâu, đúng không, Trần tổng?”
Trần Lâm Kiệt bị trói 2 tay quỳ trên sàn nhà, nhìn Lâm Lam bị chà đạp, mắt đỏ ngầu, gắng sức đứng dậy, nhưng lại bị tên áo đen đạp ngồi xuống, “Còn dám động nữa, ngay cả mày cũng tiêu đấy.”
Câu nói này khiến Trần Lâm Kiệt không dám nhúc nhích nữa.
Lâm Lam thấy cơ thể hơi lạnh, váy đã bị xé nát, khóe mắt trào lệ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vọng đáng thương.
“Tiểu Lam...”
Bụp!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa khách sạn bỗng bị đạp tung ra. Sau đó là Diêm Quân lệnh và chú Trương đều xuất hiện trong phòng, tên đang đè trên người Lâm Lam ngây ra.
Diệp Đại Hải lớn tiếng chửi, “Thứ gì vậy, dám phá hỏng chuyện tốt của ông mày!”
“Ông nội mày ” Diêm Quân Lệnh quăng lại 3 chữ, dùng chân đạp bay tên đang đè trên người Lâm Lam. Tên này vẫn muốn nhào lên, lại bị chú Trương chặn ngay trước mặt.
Têm áo đen hét lớn, “Lão già chết tiệt, ông muốn chết hả!”
Chú Trương cũng không phí lời liền đấm mạnh tên áo đen, khiến hắn nằm bẹp xuống. Miệng lải nhải, “Lão già chết tiệt, tôi coi ông còn... á...”
Vẫn chưa chửi xong thì cả người tên áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294667/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.