Tỉnh lại lần nữa, Lâm Lam phát hiện mình bị trói trên giường, bên cạnh có một máy quay.
“Trần Lâm Kiệt anh muốn làm gì? Anh điên rồi sao?” Lâm Lam giãy giụa, cô vẫn luôn đề phòng Trần Lâm Kiệt, nhưng không ngờ anh ta lại bỉ ổi đến mức này.
“Tôi điên rồi? Tuỳ cô nghĩ sao cũng được. Lâm Lam, tôi cũng không muốn làm thế này, nhưng cô có biết cô đã đắc tội ai không? Diệp Đại Hải, ông ta không phải hạng dễ nói chuyện, nếu không giao cô cho ông ta, người xui xẻo sẽ là tôi!” Giọng nói Trần Lâm Kiệt có phần vặn vẹo, anh ta gầm nhẹ.
“Vậy nên anh bắt cóc tôi cho ông ta? Trần Lâm Kiệt anh có còn là người không? Anh thả tôi ra...” Lâm Lam quả thực không ngờ Trần Lâm Kiệt lại không có chừng mực, không có tôn nghiêm, vì bản thân anh ta mà bất chập thủ đoạn như vậy.
“Thả cô? Vậy tôi phải làm sao?”
“Anh luôn mồm nói anh yêu tôi, muốn lấy tôi, nhưng Trần Lâm Kiệt, anh tự nhìn xem anh đang làm cái gì? Anh không thấy bản thân anh rất buồn nôn à?” Thấy cầu xin không có tác dụng, Lâm Lam thử đả kích Trần Lâm Kiệt.
“Đúng vậy, tôi buồn nôn. Cô thì không buồn nôn sao? Cô giả vờ ngây thơ trước mặt tôi nhiều năm như vậy, nhưng vừa chia tay cô liền lên giường với biết bao nhiêu thằng đàn ông, bọn họ đưa ra giá cao đúng không? Hay là kĩ thuật tốt?” Nhắc đến cái này, đuôi mắt Trần Lâm Kiệt loé lên một tia máu, càng trở nên vặn vẹo.
Lâm Lam cắn môi: “Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294675/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.