Rầm!
Lúc này đạo diễn cũng nổi giận, ông ném kịch bản: “Mẹ nó, toàn những thứ gì thế này, hơi có chút tiếng tăm thì ghê gớm lắm à? Mấy người tìm ngay cho tôi một ca sĩ thích hợp, tôi không tin không có hắn thì sẽ không quay được!”
“Đạo diễn đừng giận nữa, cái đó...”
“Cái gì?”
“Bên đầu tư yêu cầu phải là nhạc của Trương Việt, nếu như đổi người, nhạc phải làm sao?” Nhân viên ghi chép ở trường quay khó xử nói.
“Rồi sao? Trên thế giới này ngoại trừ hắn ra thì không còn ai biết hát nữa à?” Cơn tức của đạo diễn Trương cũng không phải là nhỏ.
Lâm Lam lúng túng đứng ở đó, rất tự trách với hành động cảm tính vừa rồi của mình, cô thấp thỏm bước lại gần hỏi: “Xin lỗi đạo diễn, do tôi không tốt...”
“Liên quan gì đến cô, loại người này được fan hâm mộ quen rồi, tưởng mình có thể lên trời rồi!” Đạo diễn Trương hét lên, sau đó nhìn xung quanh: “Kết thúc công việc!”
Mặc dù tiếng hét của ông khá là đau tai, nhưng lời nói của ông vẫn khiến cô thấy ấm lòng, cô cũng biết mình đã làm khó đạo diễn Trương trong chuyện này rồi.
“Chị đi tìm Trương Việt.” Thu dọn xong xuôi, Tăng Tuyết nói với Lâm Lam.
“Em đi với chị...” Lâm Lam nhíu mày nói, mọi việc là do cô gây nên, cô không thể để một mình chị Tuyết gánh được.
Tăng Tuyết lắc đầu: “Chị đi thám thính thái độ của đối phương trước, em đi kiểu gì cũng sẽ bị làm khó.”
“Chị đi còn bị làm khó hơn em ấy.” Lâm Lam thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294730/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.