“Ba, ba yên tâm, tuy là Diêm gia cũng chẳng phải là hào môn thế gia, nhưng có thể bảo đảm Lam Lam làm mọi chuyện đều thuận lợi.” Câu nói này của Diêm Quân Lệnh cũng coi như là lời hứa với Lâm Phúc Sinh, hơn nữa con người anh tuyệt đối không bao giờ nuốt lời.
Hai đứa con đã nói đến mức này rồi, Lâm Phúc Sinh có kiên trì thêm nữa thì quả là quá vô lý. Một hồi lâu, Lâm Phúc Sinh mới thở dài, “Thôi, thôi, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, không quản được nữa...không quản được nữa...”
“Ba...”Lam Lam khó chịu.
Lâm Phúc sinh nhìn con gái một cái, “Lam Lam, ba biết con thích, ba cũng không muốn ngăn cản con, nếu tiểu Diêm đã nói vậy ba vẫn tiếp tục bắt con từ bỏ thì chẳng khác gì lúc nào cũng bảo thủ...”
“Chẳng lẽ không phải lúc nào ba cũng bảo thủ sao?”Lâm Lam nhìn Lâm Phúc Sinh,cuối cùng cũng được thở phào, cô cố ý trêu chọc ba.
“Hừ, không biết trên dưới. Con đừng tưởng ta đồng ý rồi là con có thể làm xằng làm bậy, Tiểu Diêm a, sau này con nhất định phải giám sát nó thật chặt, ta chỉ có một đứa con gái bảo bối này...chỉ có duy nhất nó, ta không muốn mất nó...” Lâm Phúc Sinh vừa nhìn vừa nói, tròng mắt lại đỏ lên, ông biết Diêm Quân Lệnh nói đúng, Lam Lam có con đường riêng phải đi, có những chuyện, có những người không phải ông ngăn cản là sẽ không gặp.
Haizz! Trong lòng Lâm Phúc Sinh thở dài, cuối cùng chỉ còn cách thú nhận thôi.
林岚以为父亲怕她以后太忙顾不上他,赶忙表忠心,答应林福生以后无论怎么忙,都会经常来看他。
Lâm Lam tưởng rằng ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294735/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.