Diêm Quân Lệnh đưa Lâm Lam về Đỉnh Thành, kết quả lại có người theo dõi bọn họ.
“Đúng là có bản lĩnh!” Diêm Quân Lệnh nhìn chiếc xe đằng sau, khuôn mặt anh tỏ ra thú vị nói.
Lâm Lam tò mò hỏi: “Vụ gì vậy?”
“Nếu đoán không sai thì chắc là bọn cho vay nặng lãi.” Diêm Quân Lệnh nhìn qua kính chiếu hậu, đám phóng viên kia anh đã sai người đuổi đi rồi, Diệp Đại Hải bên kia còn không lo nổi thân mình, vì vậy chỉ có thể là khả năng này.
“Không ngờ lại bị em đoán trúng thật.” Biểu cảm lúc này của Lâm Lam rất ngu ngơ, kiểu không ngờ mình cũng đoán đúng.
“Miệng thối.” Diêm Quân Lệnh trêu chọc.
Lâm Lam trợn trắng mắt với anh: “Trách em à?”
“Lẽ nào trách anh, đồ phiền phức.” Miệng thì nói đồ phiền phức, nhưng trên mặt Diêm Quân Lệnh không có chút gì là ghét bỏ, anh ấn một dãy số: “Bắt sống.”
“Vâng.” Đầu bên kia vang lên tiếng nói chắc nịch của Vương Đại.
Tiếp đó, Diêm Quân Lệnh cố tình giảm tốc độ để những người kia theo kịp bọn họ, tới khi rẽ vào một nơi hoang vắng anh mới dừng xe.
“Giờ chúng ta làm gì?’ Thấy Diêm Quân Lệnh dừng xe, không biết Lâm Lam đã trèo lên ghế phụ từ lúc nào, trên mặt cô không có chút sợ hãi mà ngược còn rất hưng phấn.
Cô ôm lấy cánh tay Diêm Quân Lệnh, mắt hạnh nhân lấp lánh sáng rực lên.
“Em xuống dưới làm mồi nhử.” Thấy cô như vậy, Diêm Quân Lệnh cố tình nói.
Lâm Lam trợn to mắt: “Giám đốc Diêm, đại gia Diêm, anh có lương tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294737/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.