Ba giờ.
Mọi người tập trung đúng giờ, nhưng vừa ra khỏi nhà dân, ai nấy đều đơ ra, ánh mặt trời chói chang, nhiệt độ đã hơn ba mươi độ, hơn nữa Sa Pha Đầu chênh lệch một tiếng so với Tấn Thị, nghĩa là ở đây ba giờ, ở Tấn Thị là hai giờ.
“Thật là chua xót!” Một trận gió nóng ập đến, suýt thì đánh ngã Tằng Tuyết, chị ấy bi tráng nói.
Lâm Lam nhìn sang, đưa tay dí đầu Tằng Tuyết: “Đi đi, Tuyết của em.”
“xì, em thế này thật là sến súa.” Nghe thấy câu Tuyết của em, Tằng Tuyết không nhịn được rùng mình.
“Như vậy em mới mát mẻ hơn chút.” Lâm Lam nhún vai, tìm niềm vui trong đau khổ.
Nhưng so với Lâm Lam, phía Hàn Hinh Nhi tốt hơn nhiều, Tiểu Tiết che ô cho cô ta, cái người tên là Tiểu Lí xách nước và hộp trang điểm, Lí San thì giúp cô ta hỏi thăm đường xá với nhân viên toà soạn.
Tằng Tuyết bĩu môi, che ô nói: “Người không biết còn tưởng là nhân vật gì nổi tiếng lắm.”
“Chị đang ghen ăn tức ở đấy.” Lâm Lam nghiêng đầu khinh bỉ.
“Đúng rồi, chị ghen ăn tức ở.”
Tằng Tuyết liếc trắng Lâm Lam, định xách đồ cho cô, nhưng Lâm Lam lại vui vẻ nói: “Được rồi, chị Tằng chịu che ô cho em đã là giảm thọ của em rồi, giữa hai chúng ta không cần câu nệ nhiều như vậy.”
Nói rồi Lâm Lam đi theo sau mấy nhân viên toà soạn, để tránh cho du khách lọt vào ống kính, toà soạn chọn một nơi khá vắng, thuê hai chiếc xe Jeep vào sâu trong sa mạc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294744/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.