Ngay khi Trần Lâm Kiệt và Hàn Hinh Nhi bước ra khỏi cửa, phía sau đột nhiên huyên náo. Hàn Hình Nhi thấy lạ nhìn về sau, liền thấy một đàn ông cao to lĩnh lãm mặc áo bành tô trắng đang đi về phía Lâm Lam.
Hàn Hinh Nhi dừng lại, Trần Lâm Kiệt bên cạnh cũng quay đầu, nhìn thấy người của bệnh viện cung kính mời Lam Lâm đi vào.
“Đây là xảy ra chuyện gì?” Hàn Hinh Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trần Lâm Kiệt cũng không nói gì, dường như cũng không biết đang xảy ra chuyện gì.
Lúc này, điện thoại của Hàn Hinh Nhi kêu lên, là cô của Hàn Hinh Nhi “Cháu sao không nói cho biết cái người phụ nữ là bạn của viện trưởng chúng ta? Hàn Hinh Nhi cháu đây là muốn giết cô phải không?”
“Cái gì? Là viện trưởng của cô ư?” Hàn Hinh Nhi không tin nổi, Lâm Lam từ khi nào quen viện trưởng rồi, mà ngài viện trưởng lại vừa đẹp trai vừa trẻ như vậy.
Trần Lâm Kiệt nghe tới, sắc mặt càng khó coi, liền quay đầu đi.
Hàn Hinh Nhi trợn trừng mắt nhìn Lâm Lam suýt nữa bị đuổi đi, mà lại được ngài viện trưởng ấm áp mời quay trở lại, nghiến răng ken két, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành quay người đuổi theo Trần Lâm Kiệt.
Lâm Lam không ngừng cổ vũ cho bản thân, không ngừng nói với bản thân là cô có thể, nhưng bước chân càng lúc càng run hơn. Ngay khi cô cảm thấy mình không thể tiếp tục nữa, một giọng nam dịu dàng đột nhiên vang lên “Lâm Tiểu Thư phải không? Là bệnh viện chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294763/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.