Diêm Quân Lệnh nhún vai, cô bé này cũng khá có nghi lực đấy.
“ Cuộc thi trước đó em đã đau đến như vậy rồi, rốt cuộc vì cái gì vậy?” Diêm Quân Lệnh nhìn Lâm Lam hỏi.
“Tôi muốn thắng.” Tuy vết thương giờ đã kết vảy, nhưng nhớ lại cơn đau lúc đó, trong lòng Lâm Lam vẫn thấy có cảm giác nhói buốt, nhưng vì cha, vì phần chiến thắng, cuối cùng cô đã chịu đựng được.
“Thế mai sau tôi sẽ luôn để em thắng.” Diêm Quân Lệnh nhìn thẳng Lâm Lam nói một cách nghiêm túc.
Lâm Lam ngoan cố lắc đầu: “ Tôi biết anh có năng lực như vậy, nhưng con đường người mẫu này là tôi tự chọn, tôi muốn tiếp tục đi trên con đường này, nếu muốn trở thành Gisele Bundchen của Trung Quốc thì tôi không thể cái gì cũng trông cậy vào anh được.”
Mấy năm nay vì sự phản đối của cha, cũng vì sự cạn hẹp của cuộc sống, cô rất ít khi mở miệng nói với người khác ước mơ của mình. Hầu như tất cả con người trên trái đất này đều đang “quằn quại” vì lòng tham hư vinh, vì tiền, vì danh lợi, tựa hồ như ai dám nhắc đến “ước mơ” thì là đồ giả bộ, không hòa đồng, nhưng trong giây phút này, Lâm Lam cảm thấy Diêm Quân Lệnh sẽ không chế giễu ước mơ của mình, không cười vào mặt cô vì không biết tự lượng sức mình.
“Chỉ cần em muốn, tôi sẽ giúp em.” Diêm Quân Lệnh nhìn người con gái trước mắt mình, cảm thấy lúc này có ánh hào quang rực rỡ toả ra từ người cô.
Diêm Quân Lệnh không ghét đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294769/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.