Xuống xe, Lâm Lam nhanh chóng chen vào đám đông, sau đó rẽ ngoặt vào Tinh Thần.
Lâm Lam lấy điện thoại trong túi ra, có mấy cuộc gọi nhỡ, nhìn một lúc cuối cùng quyết định gọi cho chủ nhiệm. Sắp tốt nghiệp rồi, bài tiểu luận và bài thiết kế đều đã được thông qua, bây giờ đang giao chứng chỉ thực tập, chờ nhận bằng tốt nghiệp.
Quả nhiên là bên kia đang giục, Lâm Lam lại lần nữa hẹn lịch vào thứ sáu tuần này sẽ giao, chủ nhiệm mới chịu thôi. Cúp điện thoại, không chờ phản ứng của Lâm Lam, chuông điện thoại reng lên.
Lâm Lam nhìn xuống, hít một ngụm sâu “Lâm Kiệt.”
“Cô ở đâu? Tại sao không nhận điện thoại? Có biết là tôi đang tìm cô không?” Lâm Lam mới mở miệng, Trần Lâm Kiệt liền vò đầu bứt tai dồn dập hỏi.
Vốn dĩ nhìn thấy anh ta gọi điện, thần sắc của Lâm Lam đã không tốt, nay càng kém hơn, lãnh đạm nói “Tôi sắp tới công ty rồi, có chuyện gì gặp mặt rồi nói.”
Lâm Lam nói xong không chờ Trần Lâm Kiệt phản ứng liền cúp máy. Liên tiếp chịu đựng những việc kia, khiến Lâm Lam đối với Trần Lâm Kiệt chỉ còn là sự thất vọng thờ ơ vô cảm mà thôi.
Bước vào công ty, Lâm Lam cảm thấy mọi người đều đang chỉ trỏ mình, ban đầu đã cảm thấy khó chịu rồi, trầm mặc đi vào phòng vào việc của Trần Lâm Kiệt.
“Cô rốt cuộc đã làm gì?” Vừa bước vào, Trần Lâm Kiệt đã nổi nóng hỏi dồn dập Lâm Lam.
“Tôi làm cái gì?” Lâm Lam lui về sau một bước, ngang ngược hỏi Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294773/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.