Hốc mắt ngập đầy nước mắt, Lâm Lam muốn đạp phăng cửa để xông vào nhưng thời khắc cuối cùng cô lại trở nên hèn nhát.
“Hứa với em là đá Lâm Lam ra khỏi công ty được không? Em giúp anh kiếm tiền, Kiệt...” Hàn Hinh Nhi nói một cách ú ớ.
“Không được, cô ta vẫn còn có ích...” Trần Lâm Kiệt nói.
“Thế thì đã sao? Bây giờ em là quán quân, còn có ích hơn cô ta.” Hàn Hinh Nhi nói.
“Bảo bối, chú tâm một chút...” Trần Lâm Kiệt dùng sức, bắt đầu di chuyển nhanh dần.
Lúc này Lâm Lam đã không còn nghe thấy gì cả, cô không biết bản thân làm thế nào để rời khỏi đó.
17 tuổi cô quen Trần Lâm Kiệt, anh luôn đối tốt với cô, giúp ba cô chữa bệnh, 18 tuổi hai người ở bên nhau, 19 tuổi cô bước vào công ty của anh, ba năm nay cô dốc sức kiếm tiền giúp anh, chỉ đợi đến khi cuộc thi kết thúc sẽ tuyên bố đính hôn, không ngờ điều mà cô chờ đợi được lại là sự phản bội ghê tởm như vậy.
Lòng bàn chân vẫn đang chảy máu, lúc này Lâm Lam không biết mình muốn đi đâu, cô không muốn người khác nhìn thấy sự thảm hại của mình nên đã vòng racửa sau để rời đi, không biết từ lúc nào bầu trời đã thay đổi, một cơn mưa rào sấm chớp đột nhiên ập xuống khiến Lâm Lam càng buồn hơn.
Không muốn ở lại tòa nhà này thêm một phút giây nào nữa, cô cứ thế chạy vào màn mưa, đi được mấy được thì toàn thân cô ướt sũng, nhưng Lâm Lam không cảm nhận được gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294812/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.