Tâm trạng của Lâm Lam vừa mới bình thường, nhưng vì sự có mặt của Hoắc Quốc Bang mà phút chốc thay đổi.
Hoắc Quốc Bang bao năm chức cao vọng trọng, trước giờ chưa có ai dám bất kính với ông như vậy, mà Lâm Lam năm lần bảy lượt kêu ông cút đi đương nhiên sẽ không được thoải mái rồi
“Có ai nói chuyện với cha mà thái độ như con không?” Hoắc Quốc Bang bất mãn, đứng lên kệ trách mắng Lâm Lam.
“Cha tôi chỉ có một, chính là người bị ông hại chết đó.” Lâm Lam nói đầy vẻ uất hận.
Vừa nghĩ tới cha vĩnh viễn rời xa mình thì không thể tha thứ cho Hoắc Quốc Bang được.
“Ông ta là tự mình chuốc lấy.” Hoắc Quốc Bang mặt sa sầm xuống trả lời.
“Tự mình chuốc lấy sao?” Lâm Lam nhìn Hoắc Quốc Bang cười mỉa mai, “Ba tôi là người tốt nhất trên thế gian này, người tự mình chuốc lấy nên là ông chứ không phải ông ấy.”
“Con tin tưởng ông ta tới vậy sao?” Hoắc Quốc Bang không vui, nhìn Lâm Lam mà nghĩ, đây vốn dĩ là con gái của ông, bây giờ lại một mực bảo vệ cho người ngoài.
“Vì ông ấy mới là cha của tôi.” Lâm Lam trả lời dứt khoát.
Sắc mặt Hoắc Quốc Bang càng trở lên u ám, Lâm Lam hết lần này tới lần khác nhấn mạnh Lâm Phúc Sinh mới là cha của cô, e là trong đó phần nhiều là cố tình.
“Tính khí này của con quả là có sáu bảy phần giống ta.” Đánh rắn đánh bẩy tấc, một câu nói của Hoắc Quốc Bang liền lộ ra tính khí vốn có của Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/225087/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.