Gửi xong câu cuối cùng, Lâm Lam xoa gò má nóng bừng đi vào phòng tắm.
Cũng không biết có phải đã bị lời nói của người đàn ông kia khiêu khích hay không, lúc tắm Lâm Lam lại không tự chủ được mà nghĩ đến thân hình rắn chắc của Diêm Quân Lệnh, còn có đôi chân dài, kết quả không thể khống chế nổi não bộ, càng tắm lại càng nóng.
Khó khăn lắm mới ra khỏi phòng tắm, Lâm Lam lại thấy có mấy tin nhắn chưa đọc, còn có cả cuộc gọi nhỡ.
Mở điện thoại lên, đều là cuộc gọi của Diêm Quân Lệnh.
“Bánh bao nhỏ giận rồi hả?”
“Giận thật sao? Ngoan.”
“Không trả lời sao?”
“Nghe điện thoại.”
“...” Anh nhắn liền mấy tin, Lâm Lam đọc mà có chút kinh ngạc, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhận được nhiều tin nhắn ngắn của anh như vậy, tâm trạng bất giác tốt lên, chậm rãi trả lời: “Vừa mới đi tắm.”
“Cô nhóc hư hỏng, tắm lâu như vậy? Không phải tự mình làm đấy chứ.” Diêm Quân Lệnh chuẩn bị gọi điện thoại cho thím Vương, lại nhận được tin nhắn của Lâm Lam.
“Anh nghĩ em là anh sao? Lưu manh.” Mấy ngày nay thật sự rất áp lực, đã rất lâu rồi Lâm Lam không cảm nhận được mặt “buông thả” của người nào đó, nhất thời không kịp thích ứng.
“Bị em phát hiện rồi? Bảy tháng ở Saya, anh vì nhớ em mà đều tự mình làm cả.” Nghĩ đến những ngày ở Saya, Diêm Quân Lệnh vẫn cảm thấy khổ sở, vẫn may nhờ vào việc trong lòng có người để mong nhớ, bằng không anh không thể chịu đựng được sự quyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/225094/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.