Từ sân bay đến bệnh viện Thụy An hết một tiếng đồng hồ ngồi xe, Lâm Lam lại cảm giác vô cùng chậm chạp.
Đợi xe dừng lại, Lâm Lam vội vàng lao về phía trước.
“Lâm Lam...” Diêm Quân Lệnh giơ tay ra giữ lại, kết quả là đang ôm tiểu sư tử, đành trân trân nhìn Lâm Lam chạy đi.
“Diêm lão đại, anh xem cái này...” Lý Húc muốn khống chế lại cảm xúc của mình.
“Cậu đi lo cho chú Trương, để tôi đi vào xem xao.” Diêm Quân Lệnh ra hiệu Lý Húc không cần lo lắng, sau đó tự mình bế tiểu sư tử đi theo Lâm Lam.
Lâm Lam vội vàng chạy lên lầu, cũng may là đội mũ lại chạy nhanh nên không ai nhận ra.
Tới phòng bệnh, Lâm Lam đẩy cửa chuẩn bị bước vào, lại nghe thấy giọng của Chu Vũ Vi, liền đứng bất động.
“Phúc Sinh, đều tại tôi không tốt, nếu như không phải tôi... thì Hoắc Quốc Bang cũng sẽ không làm vậy với ông...” Chu Vũ Vi nghẹn ngào, đầy sự hổ thẹn.
Lâm Lam đầy sự nghi hoặc, Chu Vũ Vi biết Hoắc Quốc Bang sao?
Bọn họ làm sao quen biết được?
Nghe ý câu nói của Chu Vũ Vi, có nghĩa là cha cũng quen Hoắc Quốc Bang.
“Tôi nghe nói ông ta cũng đi Maldevis rồi...” giọng Lâm Phúc Sinh mệt mỏi.
“Ông ta đi Maldevis? Sao ông ta lại tới đó?” Chu Vũ Vi hỏi mà giọng lạc đi.
Lâm Phúc Sinh lắc đầu, có chút bất an.
Chu Vũ Vi lại không giữ được bình tĩnh, “Làm sao đây? Nếu như ông ta nói cho Lâm Lam biết sự thật thì phải làm sao? Phúc Sinh...”
“Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/225110/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.