Khi cô vừa lao ra bệnh viện, một bóng người cũng xông đến, Lâm Lam muốn tránh nhưng đã không kịp nữa rồi, giây tiếp theo cả người đã bị đâm sầm vào ngã xuống, điện thoại cũng theo đó mà văng ra.
"Đừng mà..." Lâm Lam theo bản năng muốn bò dậy đến bảo vệ điện thoại, nhưng lại bị người vừa va vào giẫm xuống: “Anh..."
"Xin lỗi nha cô gái, hay là tôi đền cho cô một cái khác?" Kẻ mặc quần áo bệnh nhân kia vẻ mặt chân thành nói, nhưng trong đáy mắt một chút áy náy cũng không hề có.
Lâm Lam nhìn đối phương, cắn răng đứng dậy rồi chạy ra phía ngoài bệnh viện.
Cô biết đây không phải là trùng hợp.
Có lẽ từ khi bắt đầu bước chân vào bệnh viện này đã có người theo dõi cô.
Lâm Lam lên một chiếc xe taxi, nói với tài xế đi đến sân bay, sau đó nhìn xung quanh theo bản năng.
Vừa rồi cô đứng trong hành lang gọi điện thoại, đối phương có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của cô, chứng tỏ hắn cũng ở trong bệnh viện, như vậy có thể nào lúc này hắn cũng đang chuẩn bị đến sân bay không?
Nghĩ như vậy, Lâm Lam vô thức nhìn về phía tài xế.
"Bác tài có thể nhanh hơn chút được không?" Lâm Lam nhìn vào gương chiếu hậu, hỏi dò.
Tài xế đáp lại một tiếng, tăng nhanh tốc độ.
"Bác tài à tôi không mang theo tiền mặt, điện thoại cũng rơi hỏng rồi, anh xem có thể ghi nợ không?" Lâm Lam đặt câu hỏi thêm lần nữa.
"Đã có người giúp cô trả tiền rồi." Tài xế cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/225157/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.