Chu Vũ Vi luôn miệng nhắc tới, sắc mặt Lâm Phúc Sinh càng ngày càng nhợt nhạt, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra trên trán.
“Phúc Sinh, ông không sao chứ?” Phát hiện ra Lâm Phúc Sinh không bình thường, Chu Vũ Vi có chút lo lắng hỏi.
Lâm Phúc Sinh lắc đầu: “Tôi không sao, phải nghĩ cách cứu Tiểu Sư Tử.”
“Mấy người đã hẹn ở nơi nào rồi?” Chu Vũ Vi sốt ruột hỏi, cũng không đợi Lâm Phúc Sinh trả lời, lại nhanh chóng hỏi tiếp: “Hay chúng ta gọi điện cho Tiểu Lam đi?”
“Không được, người phụ nữ kia nói, nếu như tìm được con trai, sẽ trao đổi với chúng ta, còn nếu chúng ta nói cho Lâm Lam và Quân Lệnh, họ sẽ giết chết Tiểu Sư Tử, tôi không thể lấy tính mạng cháu ngoại ra đặt cược được!” Lâm Phúc Sinh vừa nói vừa lắc đầu, Tiểu Sư Tử là sinh mạng của Lâm Lam, nếu có chuyện gì xảy ra, ông không biết giải thích cho con bé như thế nào.
“Nhưng mà...”
“Không có nhưng mà gì hết.” Lâm Phúc Sinh ngắt lời Chu Vũ Vi, loạng choạng bước xuống xe, trước mắt tối sầm thiếu chút là té xỉu, cố hết sức chống đỡ để bản thân không ngã xuống.
Mạng già của ông vốn dĩ là nhặt lại được, nếu có thể cứu một mạng của cháu trai, ông thấy vậy cũng đáng.
Theo lời Trần Nguyệt nói, Lâm Phúc Sinh và Chu Vũ Vi tìm phòng bệnh của đứa trẻ ở bệnh viện, cuối cùng dừng lại ở một phòng có người trông chừng.
“Không sai, đúng là phòng này rồi, người kia đã nói rõ rồi, chỉ cần tôi cứu con trai cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/225162/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.