Diêm Quân Lệnh nắm chặt điện thoại, sầm mặt lại, trong đầu anh văng vẳng câu nói của Rio khi hắn ta bị bắt.
“Còn chưa xong” thì ra là chỉ chuyện này!
“Đi thôi, chẳng lẽ anh sợ Vượng Tài thật à?” Lâm Lam thấy người đàn ông kia một lúc lâu rồi vẫn không nhúc nhích, cô nghiêng đầu qua cười hỏi.
Thấy khuôn mặt cười rạng rỡ của cô gái nhỏ, miệng Diêm Quân Lệnh hé ra nhưng không phát ra được âm thanh nào, anh đi từng bước lớn lên xe, sau đó bảo chú Trương lái xe đi.
Vượng Tài ngồi ở ghế sau, cái đầu nhỏ luôn hướng về phía trước, ý muốn gần ông chủ của mình hơn, nhưng lạ là Diêm Quân Lệnh không hề có phản ứng gì.
Lâm Lam cảm thấy kì lạ, “Anh không sợ Vượng Tài nhà chúng ta nữa à?”
“Lâm Lam anh có chuyện muốn nói với em.” Trầm mặc mấy giây, Diêm Quân Lệnh biết chuyện này không thể giấu cô được.
“Chỉ là cho Vượng Tài lên xe thôi mà, anh không cần phải nghiêm túc thế chứ? Cùng lắm thì lần sau em không cho nó lên nữa, hổ anh còn không sợ mà lại đi sợ một con Poodle lớn từng này, nếu để dân mạng biết được, thì hình tượng của đại boss chúng ta sẽ bị hủy mất.” Khuôn mặt Lâm Lam nở nụ cười dịu dàng.
“Lâm Lam.” Nhìn dáng vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra của cô gái nhỏ, Diêm Quân Lệnh không nỡ dập tắt nụ cười trên khuôn mặt cô, nhưng lại không thể không làm điều này.
Nghe thấy câu này, Lâm Lam ý thức được có thể người đàn ông thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/225167/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.