Trên xe.
Diêm Như Tuyết ôm Tiểu Sư Tử, nhóc con giương đôi mắt to tròn hiếu kỳ nhìn người đang ôm mình, sau đó dụi mặt và ngực Diêm Như Tuyết, ngửi một lát hình như không phải mùi của mẹ nên quay người qua nhìn vú em.
Chị vú tưởng Tiểu Sư tử muốn chị bế liền đưa tay ra, nhóc con lại quay người vào phía Diêm Như Tuyết.
“Tiểu Sư Tử rất mến cô của nó.” Chị vú tay trống không, tự mình chữa thẹn.
Trong lòng Diêm Như Tuyết có tâm sự, chỉ ừm một tiếng.
Về tới nhà, bầu không khí trong nhà có chút ngột ngạt, nhưng mà để đón Tiểu Sư Tử, bà nội vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, đưa tay ra bế nhóc con.
“Hi hi...” Tiểu Sư Tử chưa được 4 tháng tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ cảm thấy cụ nội thân thiết nên cười hi hi, khiến bầu không khí trong nhà thoáng chốc tốt hơn nhiều.
“May mà nhóc con vẫn chưa nhớ chuyện, nếu không đáng thương biết bao.” Bà Diêm nhìn cháu nội ngây thơ không kiềm được lẩm bẩm.
Ông Diêm nhìn vợ, “Là mất tích chứ không phải có chuyện, có gì mà phải lo lắng chứ, lần trước chết cả 7 tháng cũng sống lại đó.”
“Ông nói như vậy tôi cũng không còn gì để nói với ông nữa.? Tạ Quyên bực tức lườm chồng mình một cái, rồi cúi xuống nựng cháu nội.
“Bà già ngốc.” Ông Diêm nói thầm một câu rồi đi vào phòng sách.
Ông nội và Diêm Kim Khang đều có mặt.
“Vẫn chưa có tin tức gì sao?” ông Diêm miệng thì an ủi vợ, trong lòng cũng lo lắng không yên.
“Ba, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/225209/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.