Lâm Lam nghe xong sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn: “Không còn cách nào khác sao?”
“Đương nhiên là có cách rồi, chỉ là sẽ mất chút thời gian.” Diêm Quân Lệnh nói rồi vươn tay ra kéo Lâm Lam ôm vào lòng: “Đừng lo, anh sẽ tự giải quyết hết.”
“Vâng.” Về điểm này Lâm Lam vẫn rất tin tưởng.
“Tìm anh có chuyện gì vậy?” Bàn bạc công việc xong, Diêm Quân Lệnh sát lại gần hỏi cô gái nhỏ bên cạnh, nếu không có việc cô ấy sẽ không tới phòng sách này.
“Hoắc Quốc Bang muốn chúng ta tham gia buổi tiệc chúc mừng thành công của ban tổ chức chương trình.” Lâm Lam nhún vai.
“Ông ta sao?” Diêm Quân Lệnh nhíu mày.
“Đúng vậy, em cũng không ngờ là bên đầu tư tổ chức chương trình lớn nhất lại là ông ta.” Lâm Lam chán nản.
Diêm Quân Lệnh gật đầu: “Chuyện này cũng không phải không ngờ tới.”
“Ông ta có đúng là cậu của Mộ Bạch không?” Gần đây Lâm Lam cũng mới biết được chuyện này.
“Gọi vẫn thân mật quá nhỉ.” Nghe thấy Lâm Lam gọi tên Tô Mộ Bạch thân thiết như vậy, người nào đó đã ghen rồi.
Lâm Lam cười: “Vậy mà anh cũng ghen được sao?”
“Không được sao?” Diêm Quân Lệnh hỏi lại.
Lâm Lam lắc đầu: “Được ạ, chủ tịch Diêm của em.”
“Hừm, hai cậu cháu này nhìn em chằm chằm như hổ đói vậy, thật đúng là không coi anh ra gì cả, nhưng con mắt nhìn người của hai cậu cháu họ cũng không tệ đấy chứ.” Lúc mà Diêm Quân Lệnh nói ra những lời này, vẫn không quên khen bánh bao của nhà mình.
“Con mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/225222/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.