Hai ngày tiếp ghi hình vẫn thuận lợi như cũ, cảm tình là một thứ gì rất khó che dấu, đặc biệt là chương trình dường như đang giúp cho những người đang thiếu tình yêu.
Trong đáy mắt toàn bộ là tình cảm nồng đậm sâu sắc.
Chỉ là Lâm Lam lo lắng cho tiểu sư tử, kết thúc ghi hình, để Diêm Quân Lệnh đưa cô Bắc Kinh.
Không nghĩ Chu Vũ Vi hai ngày không liên hệ, lúc này lại gọi điện.
Lâm Lam hơi nhíu mày “Có chuyện gì?”
“Tiểu Lâm, dì có chuyện muốn nói với con.” Chu Vũ Vi rất lâu mới dám mở miệng.
“Tôi lập tức phải lên máy bay, có việc gì thì nói nhanh.” Nhìn cổng soát vé, Lâm Lam cuối cùng cũng không cúp điện thoại của Chu Vũ Vi.
“Tiểu Lâm... dì... dì có thể gặp ba con không?” Chu Vũ Vĩ mấy ngày cố gắng liên lạc với Lâm Phúc Sinh, nhưng đi nước ngoài nửa năm sớm đã không có số của Lâm Phúc Sinh, người đối phương lại ở Bắc Kinh, cô muốn gặp cũng không có cách nào liên hệ, chỉ đành thông qua Lâm Lam.
Lâm Lam nghe xong, biểu tình ảm đạm “Ba tôi rất bận, không có thời gian gặp dì.”
“Không sao cả, con cho dì cách thức liên lạc của ba con là được rồi.” Chu Vũ Vi cầu xin hết lần này tới lần khác.
“Tôi phải lên máy bay rồi.” Nói xong Lâm Lam cúp thẳng điện thoại.
Trái tim ba yếu đuối như vậy, vì vậy cố nhất định không thẻ thỏa hiệp.
Mỗi người đều có cuộc sống của mình, Lâm Lam chỉ hy vọng ba có thể khỏe mạnh bình an, tiểu tư sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/225236/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.