Dịch: AZZOR!
Kim Vân Điêu như mũi tên lao xuống, đảo mắt bay tới không trung vách núi, nhưng không đáp xuống, mà là không ngừng lượn quanh.
Không ít người sắc mặt hơi biến, Kim Vân Điêu này có khí thế kinh người, đặc biệt hơn những Luyện Khí Kỳ tầng chín, thật là hô hấp liền cũng không quá thông suốt, không khỏi quá vui mừng không cần chính mình đối mặt Kim Vân Điêu.
Phía dưới sau một tảng đá lớn, thanh niên mặc áo lam thủ tinh quyền sáo, trong con ngươi có vẻ kiêu ngạo, chân mày hơi nhíu lại: "Là nhận ra được có sát ý sao?"
"Vẫn còn quá cao!" một bóng người thanh niên khác được cây đại thụ che chắn, cầm trường kiếm trong tay, yên lặng tính toán một chút khoảng cách từ mặt đất tới Kim Vân Điêu, lắc đầu một cái, bỏ đi ý niệm trong lòng.
Hai khối nham thạch trong chỗ âm u, một thân hồng bào, chỉ lộ ra bóng người tay cầm trường đao ánh mắt đỏ ngòm, căng thẳng nhìn Kim Vân Điêu.
"Thanh Tước tỷ, nó là phát hiện chúng ta sao, làm sao không xuống?" Một bên khác, Âu Dương Phỉ đứng bên cạnh Thanh Tước thì lại có vẻ hơi sốt sắng, đặc biệt là nàng chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng chín, đối mặt khí thế Kim Vân Điêu vô hình kinh người, hô hấp cũng nhanh hơn.
Thanh Tước phát hiện, di chuyển thân thể, che trước người Âu Dương Phỉ, Âu Dương Phỉ chỉ cảm thấy khí thế vô hình của Kim Vân Điêu cũng tiêu tan đi.
"Không cần sốt sắng, nó chỉ là có tính cảnh giác cao thôi, còn chưa phát hiện ra chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-nhan-khong-can-tu-luyen/415729/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.