“Hãy cùng vỗ tay chào mừng đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất lễ trao giải Oscar của chúng ta ngày hôm nay. Ngài Vương Dược Thanh, mời ngài lên sân khấu để nhận giải thưởng vinh danh trọn đời này.”
Vương Dược Thanh mỉm cười, nhẹ bước trên bậc thang. Ông đã luyện tập cách lên sân khấu thanh lịch này trên một cái cầu thang giả ở nhà rất lâu, chỉ chờ lễ trao giải hôm nay để thể hiện toàn bộ phong thái của mình trước mặt mọi người.
Bỗng nhiên, MC mặc tây trang đi giày da trên sân khấu chợt thay hình đổi dạng, biến thành một người đàn ông cao gầy mặc quần áo ngủ tơ tằm.
Trông đối phương còn hơi quen mắt.
Vương Dược Thanh giận dữ: “MC đâu? Đây không phải lễ trao giải của tôi sao? Cậu lên đây làm gì? Người đâu rồi, lôi cậu ta xuống cho tôi!”
Thoắt cái, người đàn ông mặc đồ ngủ tơ tằm đã đến bên cạnh ông, còn nở một nụ cười rất dịu dàng.
Đạo diễn nào cũng biết nụ cười là thứ cực kỳ quan trọng đối với một diễn viên, cơ miệng càng thả lỏng thì nụ cười trông càng chân thành. Có một vài diễn viên trời sinh cơ miệng đã cứng, không cười ra được, khiến người khác cảm thấy bọn họ đang giả vờ.
Mà người đàn ông mặc đồ ngủ này cười cũng rất chân thành.
Chỉ thấy khóe miệng đối phương ngày càng căng ra, căng đến mức phần đầu cũng bị chia thành hai nửa.
Có thể nói là chân thành đến cực hạn.
Vương Dược Thanh bị dọa đến tè cả ra quần, ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-nugu-nhu-minh-vay-ma-la-idol-hang-dau-am-phu/542713/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.