Sau khi trở lại Long Thành, Quỳnh Nhân lập tức gọi xe chạy tới cô nhi viện. Viện trưởng bị ốm mấy ngày chưa khỏi, cậu cũng rất lo lắng.
Trên đường, thư ký Kim có gọi điện cho cậu, nói tạp chí “Bách khoa toàn thư tra tấn” muốn mời cậu lên trang bìa.
Chủ biên Vạn quả nhiên là người nói là làm, cậu còn tưởng cô chỉ khách sáo, không ngờ cô nói muốn hợp tác là hợp tác thật.
Tuy nhiên, dù đây chỉ là hợp đồng với tạp chí nhưng cậu vẫn cần phải có visa công tác được nhà chức trách địa phủ chấp nhận.
Thư ký Kim nói hắn đã thương lượng với Tống Đế vương, để có thể phát triển tại địa phủ, tốt nhất Quỳnh Nhân nên mở phòng làm việc tại đây.
Doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ được hưởng chính sách hoàn thuế riêng. Sau khi đăng kí và nộp thuế đủ một khoảng thời gian nhất định, doanh nghiệp còn được hưởng chính sách “bốn bảo hiểm một quỹ” của địa phủ.
Đương nhiên, nếu Quỳnh Nhân là người đứng tên của doanh nghiệp tại địa phủ, cậu có thể có quyền cư trú hợp pháp dài hạn tại đây cũng như visa công tác.
Quỳnh Nhân nghe vậy thì rất ngạc nhiên: “Chính sách “bốn bảo hiểm một quỹ” của địa phủ là gì?”
Theo lời giới thiệu của thư ký Kim, chính sách “bốn bảo hiểm một quỹ” của địa phủ bao gồm bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm đầu thai, bảo hiểm chữa bệnh và quỹ dự phòng mồ mả.
Tất cả quỷ hồn đều mong muốn thi đỗ công chức cũng vì chỉ có công chức của địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-nugu-nhu-minh-vay-ma-la-idol-hang-dau-am-phu/542742/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.