Hôm nay là ngày cực kì trọng đại của nó.. ngày mà nó sẽ làm lễ cưới với cái ng mà ban đầu nó ko thể ngờ đc rằng 2 đứa sẽ yêu nhau.. vì đầu tiên nó ghét hắn kinh khủng.. nó định mấy năm nữa cưới vì vẫn đang trong tuổi đi học nhưng, gia đình hắn bắt cưới sớm.. híc.. nghe theo thôi..
- Cầu chúa.. – nó chắp tay khấn.. - con là kẻ ngoan đạo, thiếu tiền thiếu gạo thiếu tình thương . Chúa thương con xin hãy bán nhà thờ, chia nửa số tiền co đời con bớt khổ, chúa ơi. (cái kiểu cầu chúa kiểu gì đây..) bở vì cuộc đời thật bất công.. cuộc đời thật bất công. giầu thì nó ghét. nghèo thì nó khinh, thông minh thì nó đố kỵ.. và tiếc rằng mình ko có cái thứ 1 mà có cả cái thứ 2, 3.. chúa cho con luôn cái thứ nhất để đủ bộ... híc híc.. (hôm nay con này làm sao vậy tự kỉ à..) .. chúa ơi.. tiền ko phải là tất cả.. nhưng tiền là hầu hết.. vàng mới là quan trọng cho con 1 ít.. (chúa : con này điên rồi, ày ăn tia sét ấy, gọi tao nãy giờ)..
- Bà làm sao đấy.. – Thảo Uyên nhìn nó.. (o.0 bị tự kỉ chị à)
- Tại hồi hộp quá tự kỉ chứ sao. .- Kim Anh nhìn nó lắc đầu.. (=.=’’)
- Hồi hộp cũng nói đc sao.. – Evil nhìn nó.. (bộ cấm khẩu lun hả chị)
Nó bắt đầu bước vào lễ đường, khi đi bên cạnh hắn, hắn khẽ thì thầm vào tai nó ‘em đẹp lắm’.. ko ngượng ngùng.. nó lại ghé sát tai hắn.. ‘em biết em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-quay-thien-than-sa-nga/394265/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.