Chán ngồi đăng truyện tiếp nà. Đọc truyện vui vẻ nha!!! ---Tất cả mọi chuyện là như vậy, ta đã tìm con suốt 17 năm nay. Vài ngày trước tụi ta nghe được tin tức về con nên rất vui và còn biết Kì và Như là bạn thân của con nên ta đã nhờ hai đứa đưa đến đây. Ta rất hạnh phúc khi được gặp con - Ông Trịnh nghẹn ngào
Nhi sốc khôg nói nên lời quay qua ông bà Hoàng :
--Tại sao bamej lại nuôi con???
--Chuyện này thì...Lúc ta đang chjy trốn bọn xã hội đen đòi nợ thì thấy con đang nằm ở dưới chân cầu. Mới đầu ta không định đưa con đi con đi cùng nhưng nhìn con rất dễ thương nên ta đã bế con về và mẹ con cũng rất thích con nên tụi ta quyết định nhận nuôi con. Nhưng vì không có sữa và tụi ta đã đưa con nên chùa nhờ chăm sóc. Hàng ngày hai ta vẫn nên thăm con đến khi con được 11 tuổi thì đưa con về. Ba mẹ sin lỗi vì hòn cảnh nên tụi ta phải làm như vậy - ông Hoàng nói giọng buồn sầu
--Con cảm ơn ba mẹ - Nhi ôm ông bà Hoàng nói giọng rất ấm áp
--Nhi!!! - bà Trịnh
--Ba mẹ hixhixhix - Nhi chạy đến ông Trịnh ôm họ khóc nấc nên
--Ba mẹ xin lỗi. Xin lỗi con rất nhiều hixhixhix - bà Trịnh khóc ôm Nhi
--Không. Ba mẹ không có lỗi mà huhu - Nhi
Lúc này nhìn gia đình được đoàn tụ ai cũng cả động. Kì và Như mừng thầm cho con bạn. Ông bà Hoàng thì có chút đau lòng.
--Cảm ơn ông bà đã nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-quay-tro-lai/566570/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.