Những dòng nước mắt nhoè ra , nước mắt nước mũi tèm lem . Hắn nhìn thấy nó như thế lòng đau như cắt nhưng ko làm gì được chỉ biết im lặng , tự hứa lòng mình phải lám nó hạnh phúc *tại sao cô ấy lại như vậy ? Ngọc Nhi của ngày xưa đâu ? chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ? sao em lại đau khổ như vậy ? mỗi lần em đau em có biết anh cũng rất đau ko , tại sao để cái vỏ bọc mỏng manh nhưng ko dễ phá khiến ình thêm đau , anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc * những suy nghĩ cứ miên man trong đầu hắn , hàng tá câu hỏi ko ai trả lời . Đêm dài , nó và hắn cũng đã đi ngủ chỉ còn lại tiếng râm ran của côn trùng tĩnh mịch .
Sáng hôm sau
7 giờ tại lớp
--Tất cả các học sinh của lớp ra ngay nhà kho cũ của trường , ko ra thì chịu hậu quả nha _giọng nó rất bất cần đời nhưng rất mang tính chất đe doạ nha
Nghe nó nói cả lớp toán loạn chạy ra nhà kho , xếp thành 2 hàng phân biệt nam nữ nhưng nữ thì có ghế ngồi xem kịch tụi nó thì cũng xem nhưng có hai tên con trai trong lớp được đặc xá khiên đồ cho tụi nó . Xong xuôi nó kêu đám con trai đi vào .
Cửa ải đầu tiên :
=lọt xuống hố có tới hàng nghin mét khối bùn nhão trông vô cùng đẹp mắt
Cửa ải thứ 2 :
=5 thùng sơn khác màu đổ lên người
Cửa ải thứ 3 :
=mật ong ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-quay-truong-victoria/539158/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.