Nó chạy xe tới chỗ các pama yêu dấu của bọn nó đang đợi bước xuống :
--Các pama đợi có lâu hem ?
--Ui ui cái chân của ta _mama nó than
--Ta cũng vậy ôi cái chân ta _mama Diana
--Ta cũng vậy , nhưng về đi , đứng hoài mỏi thêm .
Các papa giờ mới lên tiếng :
--Huhuhuhuhu các con quên ta òi sao huhuhu, chúng tôi biết mà , thương mẹ hơn thương cha mà _nói rồi các papa ôm nhau khóc như con nít khiến cho tất cả mọi người trong sân bay trố mắt ra nhìn , thấy tình hình căn thẳng đột xuất nó hét :
--CÁC PAMA LỚN RỒI SAO CỨ NHƯ CON NÍT THẾ ? CON THƯƠNG TẤT CẢ ĐẾU NHAU , KO HIỂU THÌ THÔI , HIỂU THÌ IM , GIỜ THÌ VỀ . KO NÓI NHIỀU ._giọng lạnh nhưng tiếng hét lớn và có thể làm nước đá dông cứng tròng giây.
ghe nó nói thế các pama liền trở lại là người lạnh lùng , cao quý bước lên xe về nhà
huhuhhuhuhuhuhu cứu ta với , ta nấu ăn phụ mẹ bị đứt tay rồi sâu quá viết nhiều nó đau nên thông cảm ta sẽ cố gắng , cố gắng
Về nhà đang lúc ăn cơm pama tụi nó cứ thấy tụi nó cười cười trông vô cùng gian tà , ko có tí thiện cảm nào cả , thấy nghi nghi nhưng chưa hiểu mô tê cái gì sất thì mấy ông bà ta ôm bụng giành toa lét , tiếng hét chí choé khắp nhà vang lên cùng tiếng cười giòn tang , cực gian .
30 phút sau :
--HA CÁC CON CÀNG LỚN CÀNG TO GAN DÁM HẠ ĐỘC CHÚNG
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-quay-truong-victoria/539164/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.