Thời gian cứ thế trôi sau cái ngày nó tạo nên kì tích ở trường thì ko ai dám chọc nó nữa . Cho đến một hôm tụi nó rủ nhau đi công viên giải trí chơi . Anh nó chia cặp anh nó_Diana
Julie _Kino
còn lại nó và hắn hai người cô đơn nên đành đi với nhau . Nó đi vào mua vé trò tàu lượn siêu tốc. Mua xong hắn và nó đi lên tàu , tàu bắt đầu từ từ xuống dốc và :
--AAAAAAAAAAAAAA_nó hét lên để xua nỗi buồn nhưng vẫn cố nguỵ tạo bằng một vỏ bọc là sợ đi tàu lượn nhưng điều này làm sao qua mặt được hắn . Hắn bất chợt quay sang và nó khóc nó khóc nhiều lắm , hắn nhìn thấy cảnh đó mà tim nhói đau từng cơn . Ôm nó vào lòng khẽ an ủi :
--Cô có chuyện buồn đúng ko kể tôi nghe đi sẽ thấy thoải mái hơn đó _hắn chợt suy nghĩ *mày bị gì vậy Phong mày có bao giờ quan tâm con gái đâu , ko lẽ ...*
Nó nấc từng hồi , sau đó bình tĩnh lại thì chùi nước mắt nghẹn ngào kể cho hắn nghe:
--Tôi nói anh đừng cười tôi , tôi có sáu người tôi thương yêu rất nhiều ngoài các pama và anh hai thật ra bây giờ chỉ còn năm . Hai người là anh em Kyo , Hai người còn lại là Julie và Diana , người còn lại là một câu nhóc khi xưa tôi gặp mặt ở nhà cũ biệt thự Rose người ấy chắc bây giờ đã lớn , còn người cuối cùng là người tôi yêu hai năm trước tại Luân Đôn , nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-quay-truong-victoria/539169/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.