Về lớp nó lại gặp bà cô khó tính nhất trường . Thấy tụi nó vào lớp trễ mà ko xin phép ai đã làm bả ức lắm rồi, bước xuống chỗ ngồi cũng ko thèm nghe bả giảng bài mà còn úp mặt xuống bàn ngủ . Bả thấy thế thì cơn tức bùng lên chọi ngay viên phấn vô người nó , nhưng mà nó ko dậy bả hét lên :
--EM KIA DẬY NGAY CHO TÔI _mặt đỏ bừng
Nó đứng phắt dậy giọng lạnh tanh , thờ ơ nói :
--Gì ?
Bả lúc này như núi lửa bùng nổ nhưng vẫn giữ bình tĩnh muốn chơi nó một vố . Bà hắng giọng bình thường lại :
--Em hãy cho cô biết triết lí kinh doanh xuất nhập khẩu của kinh tế nước ta và giải thích vì sao ?
Nó vẫn dửng dưng , các học sinh khác bao gồm cả bọn hắn (trừ anh hai , Julie và Diana )vẫn nghĩ nó sẽ ko trả lời được nhưng ko nó cao giọng nhưng vẫn thờ ơ như ko quan tâm đến :
--Theo tôi nghĩ thị trường xuất nhập khẩu của chúng ta rất có tìm năng nhưng các doanh nghiệp ko chú ý đến thị trường mà chỉ chú tâm đến việc lợi nhuận danh thu mà ko để ý đến yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp tư nhân và cả doanh nghiệp nhà nước đều thế nếu chú trọng trường đáp ứng tiêu chuẩn thị hiếu của khách hàng trách nhiệm uy tính và trọng dụng nhân tài trẻ thì doanh nghiệp đó rất nhanh chóng sẽ có chỗ đứng rất nhanh trong thị trường và sẽ có bước tiến lớn _nó vẫn thơ ơ
Nghe nó nói bà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-quay-truong-victoria/539175/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.