Về đến nhà nó từ gara đi thang máy thẳng lên nhà , bước vào phòng khách có hai hàng người giúp việc hai bên trái và phải của con đường nó đi . Đến cuối đường nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng của mình thì chợt đơ 2 giây vì sự xuất hiện của ông quản gia , quản gia Lê . Nó và Diana , Julie lao vào ôm ông quản gia , hỏi thăm sức khoẻ :
--Quản gia Lê lâu quá ko gặp bác nhớ bác quá _nó vui mừng
--Con cũng nhớ bác quá bác Lê ơi _chị Julie cũng hùa theo
--Bác quên con rùi hả con cũng nhớ bác mà _còn Diana thì phụng phịu
Quản gia Lê rơm rớm nước mắt nói :
--Tôi cũng nhớ các tiểu thư nhiều lắm , chắc các tiểu thư cũng mệt rồi thôi lên phòng nghỉ ngơi đi _quản gia quan tâm
--Vâng ạ _đồng thanh
Tụi nó bi giờ mệt lắm rồi nên cũng ko chần chừ liền lao lên phòng ngủ say như chết .
Đến bữa cơm chiều cũng bỏ mà . Mà sẵng tiện đây cũng giới thiệu tả phòng tụi nó luôn , 3 đứa nó chung nhau 1 phòng , phòng này cực rộng nha có 1 phòng thay đồ riêng , 1 gian để 3 cái giường và 3 cái bàn trang điểm cực đệp , 2 toa lét ở giữa phòng thì có 1 bộ ghế salon êm dịu . Nói đến phòng nó thì ấn tượng nhất vẫn là tông màu chủ đạo : màu chủ đạo ở đây là trắng là màu hồng nhạt , tuy là hai màu bình thường nhưng qua tay của nó thì tất cả đều phi thường ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-quay-truong-victoria/539186/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.