(*NG: Not good, những cảnh quay hỏng.)
Mỗi lần vào cuối tháng, công ty dán tên của các học viên ở mỗi lớp, kèm theo là thành tích học tập của bọn họ. Tạ Vũ Phỉ rất căng thẳng, mới sáng sớm đã chạy xuống lầu xem danh sách. Cô không phải lo lắng cho bản thân mà là lo lắng cho Cố An Kỳ. Cô nhất định phải nhìn thấy bảng tên trước Cố An Kỳ, nếu tất cả các môn đều qua thì nói cho cô ấy ngay lập tức. Nếu không qua thì… Xùy xùy, sẽ không có chuyện đó đâu.
Thứ tự của Cố An Kỳ tìm rất dễ, chương trình học của cô hầu như luôn đứng đầu, chẳng qua chỉ lo lắng mỗi khóa học chụp ảnh. Liều mạng chen vào phía trước, cuối cùng cô cũng thấy được bảng điểm.
“Không thể nào! Điều này sao có thể!” Tạ Vũ Phỉ nhìn danh sách thì choáng váng ngay lập tức.
Sau khi kịp phản ứng, cô lập tức gọi đến cho Cố An Kỳ.
“Tút…tút…” Cuối cùng điện thoại cũng thông máy.
“Cố An Kỳ! An Kỳ! em nói cho chị biết, chị qua rồi. Khóa chụp ảnh của chị được thông qua. Đứng đầu danh sách!” Tạ Vũ Phỉ kích động kêu lớn ở đầu bên này điện thoại, vui mừng đến mức so với bản thân được qua cũng không bằng.
“Thật sao?” Cố An Kỳ mở miệng cười hỏi “Sao em lại xem danh sách sớm thế chứ?”
“Còn không phải là do em lo lắng cho chị sao?” Tạ Vũ Phỉ bất mãn than thở.
Cố An Kỳ cười nói chuyện với Tạ Vũ Phỉ một lát. Cô biết mình đã “qua”, tảng đá trong lòng cô cũng buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-tro-lai/861998/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.