Ngôi biệt thự Lâm Huyên Di từng sống nằm gần khu vực ngoại ô, mặc dù không quá xa hoa, nhưng cũng là nơi giao thông thuận tiện, hơn nữa chủ yếu là bảo vệ ở đó rất có trách nhiệm, không nói lung tung, không cho người vào bừa bãi.
Cố An Kỳ ngày trước phải đi quay phim rất nhiều, suốt một năm bốn mùa nên thời gian ở nhà rất ít, mà tình hình Tiêu Thắng Hinh cũng chẳng khác là bao, vì vậy Cố An Kỳ ngày trước đã đưa cho Tiêu Thắng Hinh một chìa khóa dự bị để khi nào cô ấy trở về thì có thể đến nhà cô nghỉ ngơi.
Cố An Kỳ vô cùng không ngờ sau khi cô qua đời, Tiêu Thắng Hinh không bán căn biệt thự đi mà vẫn tiếp tục ở tại đó.
“Xin đừng gặp chuyện không may, xin đừng gặp chuyện không may.” Cố An Kỳ lo lắng nắm chặt hai tay, cố gắng áp chế dự cảm không tốt trong lòng.
Xe chạy qua cổng, Cố An Kỳ nhìn vào thấy nhiều paparazzi đang ngồi rải rác khắp nơi chờ tin tức nên cô bảo tài xế chạy về phía trước một đoạn.
Đến đoạn cách khu biệt thự khoảng mấy mét, Cố An Kỳ bảo tài xế rẽ phải, sau đó trả tiền taxi rồi nhanh chóng xuống xe. Sau khi xác nhận xe taxi đã rời khỏi, cô chạy về phía bụi cỏ đằng sau hòn non bộ.
Có rất nhiều người nổi tiếng sống trong khu biệt thự này, không thể lúc nào cũng đi được cửa chính. Có đôi khi để không bị chặn đường nên phải đi đường nhỏ. Ở hòn non bộ có một cơ quan nhỏ, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-tro-lai/862333/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.