Tiêu Thắng Hinh giống như được giải tỏa áp lực, khóc như mưa một hồi. Sau khi khóc mệt thì ngã xuống bên cạnh Cố An Kỳ, mơ màng ngủ thiếp đi.
Cố An Kỳ nhìn dáng vẻ Tiêu Thắng Hinh hiện tại, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Dù sao cũng là người cô đã dìu dắt rất lâu, giờ xảy ra chuyện này, trong lòng cô sao có thể cảm thấy dễ chịu?
Từ trước đến nay Cố An Kỳ vốn không hề thích Đường Hải Lâm, không thể nói rõ lý do, chỉ là trực giác ghét người này, nhưng vì Tiêu Thắng Hinh thích nên cô cũng không nói thêm gì. Tình cảm dù sao cũng là chuyện của hai người, cho dù cô thân thiết với Tiêu Thắng Hinh đến mức nào cũng không thể quyết định thay cô ấy. Ngày trước cô cũng chỉ nhắc nhở để Tiêu Thắng Hinh hiểu rõ Đường Hải Lâm có phải người cô ấy muốn tìm hay không mà thôi.
Lúc đó vẻ mặt Tiêu Thắng Hinh ngọt ngào, có niềm tin vững chắc rằng Đường Hải Lâm và cô ấy sẽ cùng nắm tay nhau đi đến hôn nhân. Dáng vẻ hạnh phúc đó cho tới bây giờ Cố An Kỳ vẫn chưa quên, nụ cười tươi sáng ấy cô chưa bao giờ có được, vì vậy tại giây phút đó dù cô có tồn tại thành kiến gì với Đường Hải Lâm, cô đều chúc phúc cho hai người họ, bởi vì Tiêu Thắng Hinh cảm thấy cô ấy đã tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình.
Trong vài năm đầu tiên, Đường Hải Lâm vẫn quan tâm Tiêu Thắng Hinh đầy đủ, hoặc có thể nói anh ta săn sóc tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-tro-lai/862343/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.