Lần này Cố An Kỳ không có người đồng hành cùng đi nên càng phải quyết tâm ở những phần khác.
“Ứng cử viên có những ai?” Cố An Kỳ suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
“Tiêu Tiếu, cô, một người nghe nói là Lâm Vân Vân, nhưng hình như chưa chắc chắn lắm, cô cũng biết ‘Phượng Hoàng Lửa’ rất thích ra vẻ huyền bí, thăm dò sở thích của người xem. Nếu không có Lâm Vân Vân, khả năng thắng của cô tương đối lớn.” Chu Á Kiệt nói, “Tiêu Tiếu diễn xuất cũng tốt, vai diễn lần này đã xem như là đột phá rồi, chẳng qua vẫn chưa thoát hoàn hoàn khỏi khuôn mẫu, sự đột phá cũng không quá lớn nên khả năng đoạt giải cũng không cao lắm. Lâm Vân Vân, cái cô ‘Tiểu Lâm Huyên Di’ kia thật ra mà nói diễn xuất rất tệ, vẫn còn rất ngô nghê. Nhưng khuôn mặt giống Lâm Huyên Di cộng cho cô ta thêm không ít điểm. Nếu chỉ xét riêng về diễn xuất thì cô có thể thắng, nhưng nếu xét cả các yếu tố bên ngoài, vậy sẽ rất khó nói.”
Chu Á Kiệt không nói hết, nếu thật sự ứng cử viên cuối cùng là “Tiểu Lâm Huyên Di”, “Thời đại tinh thượng” có lẽ sẽ vì cái cô “Tiểu Lâm Huyên Di” đó mà mua chuộc giám khảo, như vậy khả năng đoạt giải của cô ta lại càng cao. Trong lòng Chu Á Kiệt hiểu rõ điểm này, dù sao thì, đằng sau mấy cái giải thưởng thể nào cũng có gì đó mờ ám. “Đông phong” cũng không phải “tập thể yếu ớt”, muốn muốn so về các mối quan hệ với ban giám khảo, tất nhiên họ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-tro-lai/862390/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.