Ngày bộ phim lần đầu công chiếu, Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm có mặt từ rất sớm để thử trang phục. “Pamir” đã đặc biệt thiết kế riêng cho hai người vài bộ lễ phục khác nhau. Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm vốn cũng không muốn mặc trang phục chính thức, chỉ định mặc trang phục bình thường hàng ngày thôi, nhưng không ngờ “Pamir” lại chuẩn bị cho hai người tất cả đều là lễ phục chính thống, vì vậy không còn cách nào khác, hai người đành chọn ra một bộ để mặc.
Cố An Kỳ mặc một bộ váy voan xếp nếp màu trắng theo phong cách Hy Lạp, lễ phục hơi dài, có một phần thả trên mặt đất, từ xa nhìn lại giống như là một nữ thần cao quý không thể xúc phạm. Tô Dật Phàm mặc một bộ vest phong cách Anh được cách điệu, để phối hợp với lễ phục cổ điển của Cố An Kỳ, cổ tay áo của anh cũng được thiết kế theo kiểu xếp nếp.
Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm thấy trang phục của người kia thì nhìn nhau cười. Chu Á Kiệt vẫn ngồi một chỗ nhìn hai người lúc này trong lòng đặc biệt rối rắm, anh hiểu bản lĩnh của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm, nhưng trò chơi phòng bán vé này ai cũng không lường trước được. Tốt hay xấu không phải chỉ bọn anh nói là xong, nhưng vì sao hai người này chẳng hề lo lắng tẹo nào, hay nói đúng hơn họ thoải mái cứ như buổi ra mắt phim của Hứa Toa Toa và Kiều Trí Viễn không hề liên quan đến họ?
Ngày hôm qua Chu Á Kiệt đã nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-tro-lai/862513/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.