Một nụ hôn bất ngờ, tới rất nhanh mà đi cũng rất nhanh.
Chỉ là môi chạm môi thôi, nhưng giống như tia chớp xẹt qua một cái.
Đường Văn Bác ngồi trên giường, trong hốc mắt đã không còn nước mắt nữa, nếu có thì cũng chỉ có nghi hoặc mà chính hắn cũng không hiểu nỗi.
Lời nói vừa rồi, nụ hôn vừa rồi, tượng trưng cho cái gì?
"Chắc đói rồi hả, để tui đem đồ ăn lên." Có lẽ hành động hơi lỗ mãng, nhưng Thần Dật tuyệt đối sẽ không hối hận những gì mình đã làm, đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt anh, định chạm vào đôi má có chút sưng đỏ của người kia, nhưng cuối cùng lại bỏ tay xuống, Thần Dật nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng đi xuống dưới lầu.
Đường Văn Bác ngồi trên giường nhìn chăm chú bóng dáng Thần Dật rời khỏi phòng.
Lấy tay chạm vào gò má mà Thần Dật vừa tát vào hồi nãy, anh nở ra một nụ cười, anh không phải thần, cũng chẳng phải Thánh Sống, chẳng có biện pháp ngăn chặn sự việc phát sinh.
Thần Dật từ trên lầu đi xuống, trên mặt không có một điểm kỳ lạ nào.
"Anh ấy dậy rồi sao?" Kiều đã dậy từ sớm, đang ngồi trong phòng khách liền đứng lên.
"Ừ." Thần Dật gật đầu, nói "Tôi đi lấy thức ăn cho ổng."
Nói xong, Thần Dật liền vội vàng đi vào bếp, Kiều ngồi xuống lại sofa, ngẩng đầu nhìn lên lầu trên không khỏi thở dài một tiếng, sự tình đã phát triển như thế này đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ.
Nếu mình là Thần Dật, gặp phải tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-yeu-dai-thuc/373278/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.