Vào thứ 4 ngày 10 tháng 3 năm 2010, Đường Văn Bác đã cùng vợ kết thúc cuộc sống hôn nhân mười năm.
"Ba ơi, con không muốn đi..."
"Tiểu Lăng ngoan, không cần đi, chỉ cần ngồi máy bay là đến nước Mỹ rồi!"
Đường Văn Bác nguyện ý đem tất cả tài sản giao cho vợ, chỉ hy vọng vợ mình đem đứa con gái duy nhất đưa cho anh, nhưng cuối cùng, anh cũng không thể giữ lại Đường Lăng, vợ trước của anh cố ý muốn đem Đường Lăng sang nước Mỹ.
"Tôi muốn nhà của anh!"
"Ừm, được thôi."
"Tôi muốn sở hữu tài sản của anh!"
"Cầm lấy đi."
"Đường Văn Bác! Chúng ta ly hôn!"
"Ồ, có thể."
"Đường Văn Bác, tôi muốn mang con sang Mỹ, kết hôn với người khác, anh rốt cuộc có nghe hay không!"
"Giọng em nói rất lớn, anh có nghe được."
"Hành lý cũng đã đặt ở trên xe taxi rồi, tôi muốn dẫn con gái đi ngay, Đường Văn Bác, anh không muốn nói câu gì hay sao?!"
"Trên đường cẩn thận."
"Tôi... Tôi..." Vợ trước thoạt nhìn rất tức giận ngồi lên xe, nhưng không đóng cửa xe lại, "Cho anh một cơ hội cuối cùng!"
"Bác tài, đến sân bay." Đường Văn Bác thực ôn nhu tiến đến cửa xe, thở dài, "Muốn tôi giúp cô đóng cửa lần cuối thì cứ việc nói thẳng đi, quanh co lòng vòng làm gì."
Anh tên là Đường Văn Bác, hôm nay vừa vặn 35 tuổi, là một phó giáo sư đại học, kết hôn mười năm mới dần dần phát hiện tính tình mình không giống người thường, có chút lãnh đạm, bởi vì tính cách không hợp với vợ, nên phải ly hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-yeu-dai-thuc/373314/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.