Ánh mặt trời ấm áp chói chang không chút lưu luyến từ bầu trời xanh lam mà rơi xuống, giống như những viên ngọc màu vàng kim rơi xuống từ một có sàng to lớn, nhỏ vụn lại lộ ra hương vị nhàn nhạt, móng ngựa dẫm nát mặt đất tạo nên những luồng bụi bặm hồng nhạt, dưới ánh dương quang lại như một con kiến đang tạo nên một hồi cuồng phong cát bụi.
Mồ hôi từ trong nón bảo vệ dần dần chảy xuống, Đường Phong lôi kéo dây cương thúc ngựa đi, bên cạnh cậu là Lục Thiên Thần đồng dạng một thân trang phục cưỡi ngựa.
“Đừng sợ.” Lục Thiên Thần nói một câu.
Dựa theo ước định, ngày hôm nay Lục Thiên Thần dành ra hai giờ để cấp Đường Phong một khóa học cưỡi ngựa, hiện tại đã qua một giờ, mà tiến bộ lớn nhất của Đường Phong chính là có thể tự mình nắm dây cương điều khiển ngựa đi một vòng, thỉnh thoảng còn cần Lục Thiên Thần kéo dây cương để không cho ngựa quẹo vào bãi cỏ bên cạnh để ăn cỏ.
“Tôi đang nỗ lực cùng nó bồi dưỡng cảm tình.” Vỗ vỗ nhẹ vào cái cổ của con ngựa, Đường Phong vừa cười vừa nói.
Ngày hôm nay tuy rằng tiến bộ không lớn, nhưng cũng có tiến bộ không phải sao? Ở dưới mặt trời phơi nắng hơn một giờ, hai người đến một chỗ nghỉ ngơi, ngựa cúi đầu ở bên cạnh nhai cỏ, Đường Phong đột nhiên nhớ ra một việc.
“Lục tổng, có phải là trước đây tôi và Trần Minh Húc có chuyện hiểu lầm?” Người mà Đường Phong có thể hỏi cũng chỉ có Lục Thiên Thần, bên cạnh cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2512835/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.