Cậu nhớ là có một người đi đến cạnh bàn của cậu, cậu tưởng là Trần Minh Húc trở về, còn đang nghĩ thế nào lại về nhanh như vậy đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện đối phương không phải là Trần Minh Húc mà là Tô Khải Trình đã lâu không gặp, Tô Khải Trình mỉm cười với cậu sau đó đột nhiên lấy ra khăn tay chụp lên mũi miệng của cậu, trên khăn tay có một mùi gay mũi khó chịu, cậu cảm thấy không ổn, sau đó ý thức dần mơ hồ, thân thể cũng không còn khí lực.
Sau đó, cậu tỉnh lại, chính là hiện tại.
« Nếu như Tô tổng muốn gặp tôi cần gì phải phiền phức như vậy, trực tiếp gọi một cú điện thoại là được rồi. » Trên người không có chút khí lực, Đường Phong dựa vào gối lót ở sau lưng, tác dụng của thuốc mê vẫn chưa được tiêu trừ, ngoại trừ có chút chóng váng bên ngoài thì ngực cũng có chút khó chịu, quá mức ngoài ý muốn rồi, Tô Khải Trình này rốt cuộc muốn bắt cóc cậu làm gì ?
« Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không tổn thương cậu, Lục Thiên Thần cùng Charles mà biết sẽ không bỏ qua cho tôi. » Cười nhàn nhạt, biểu tình của Tô Khải Trình lại không có chút lo lắng Lục Thiên Thần và Charles sẽ trả thù, cả người nhàn nhã ung dung, đem ly nước đặt lên bàn.
Đường Phong thừa dịp này quan sát nơi cậu ở, rèm cửa sổ không hoàn toàn được kéo kín, từ ngoài cửa sổ lọt vào vài tia sáng liền có thể đoán được hiện tại đại khái là buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2512846/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.