Hai hắc y nhân thủ hạ có chút không cam lòng mà rời khỏi căn phòng, máy ảnh vẫn ở trạng thái vây đóng như cũ, Đường Phong nghĩ hẳn là Tô Khải Trình không có ham muốn tự chụp giường dự.
“Tôi rất ngạc nhiên vì sao cậu không kêu tôi thả cậu mà lại là muốn cùng tôi lên giường?” Tô Khải Trình kéo kéo cà vạt, hai ba cái liền đem cà vạt ném qua một bên, xem ra vị đại lão bản này rất thích đề nghị tự mình ra trận của Đường Phong.
“Thứ nhất, anh sẽ không nghe lời của tôi, cho nên tôi cũng không cần nhiều lời vô ích bảo anh thả tôi; thứ hai, tôi suy nghĩ một chút, giữa thông gian cùng thủ hạ của anh và anh tôi càng nguyện ý chọn anh, hơn nữa vạn nhất nếu như chúng ta hợp nhau thì không chừng anh sẽ buông tha ý niệm chụp ảnh trong đầu.” Trên trán đã bắt đầu chảy ra mồ hôi tinh mịn phản xạ ra một tầng sáng như được bôi một lớp phấn Pearl cao cấp khiến cho chàng trai tăng thêm vài phần mị lực hấp dẫn người.
Đương lúc cởi quần áo hắn như một quý tộc ưu nhã, nhưng đại khái hắn cũng sắp biến thành sói.
“Rất thông minh, sự thông minh của cậu không khiến người ta chán ghét, thậm chí ngược lại còn khiến cho người ta yêu thích, thảo nào Lục Thiên Thần thích cậu như vậy, thậm chí ngay cả Charles cũng nhớ mãi không quên.” Bỏ đi áo khoác, Tô Khải Trình đi đến bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Đường Phong, động tác có chút nặng, lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2512848/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.