Kết thúc cuộc thi, Đường Phong một mình đến toilet rửa mặt, lau đi lớp phấn trang điểm của nhân viên hóa trang.
“Đô đô đô–” điện thoại di động rung lên, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ.
“Uy.” Cậu cầm khăn lau lau tay rồi bắt máy.
[ Đường tiên sinh, diễn xuất vô cùng tuyệt vời, vô cùng vô cùng tuyệt vời, cho nên tôi không thể khống chế được chính mình mà phải gọi điện thoại cho cậu, tôi thích diễn xuất của cậu, thích biểu tình như sắp rơi lệ khi đứng bên cửa sổ của cậu, thích kiên nghị cùng sạch sẽ trong mắt của cậu, tôi bị mê hoặc bởi diễn xuất của cậu, triệt triệt để để!]
Phương thức nói chuyện giống như của diễn viên sân khấu kịch, ngôn ngữ khoa trương lại có chút quái dị cùng với thanh âm được cho là đặc biệt dễ nghe, Đường Phong rất khó để không nhận ra đối phương.
Từ lần uống cà phê cùng Albert ở Mỹ, Đường Phong biết người đàn ông quái dị này sớm muộn gì cũng sẽ gọi điện cho cậu, nhưng thật không ngờ sẽ cách lần gặp mặt lâu đến tận giờ, càng không nghĩ đến đối phương gọi điện thoại đến lại là mang theo một cỗ vị đạo ngưỡng mộ giả dối.
“Cám ơn.” Căn cứ vào lễ phép, Đường Phong vẫn nói lời cám ơn.
[Không, người nói cám ơn phải là tôi, đối với một người đàn ông thân ở hắc ám như tôi, cậu như một viên ngọc có ánh sáng rực rỡ chiếu rọi tim tôi]
Không phải chưa từng nghe qua tán dương nhiệt tình đầy buồn nôn, nhưng những lời này được nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2512855/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.