Cậu thật mệt mỏi, thậm chí lười đẩy ra Albert đang hôn cậu.
Trên trực thăng, Albert nửa ôm Đường Phong đem người dựa vào trong ngực của mình, đôi môi lạnh lẽo lại mềm mại dừng trên trán cùng mặt của đối phương, hôn nhỏ vụn đứt quãng.
Ngoài cửa sổ bầu trời đêm một mảnh trong trẻo, vô số sao nhỏ ở trên tấm vải vẽ tranh sơn dầu màu xanh đen của bóng đêm tỏa ra từng điểm sáng nhu hòa, gió biển tươi mát ngẫu nhiên lướt qua hai má mang đến va chạm mềm mại, thúc giục ngươi đem mắt nhắm lại hưởng thụ khung cảnh yên bình này.
Albert hôn thực ôn nhu, thậm chí không hề mang theo chút hương vị tình dục, đơn thuần chỉ là hôn môi cậu, khi đôi môi kia dừng trêm mặt đem đến chút cảm giác ngưa ngứa, như là có một cọng lông chim màu trắng mềm mại phất qua tim cậu.
“Thực ngứa…” Đường Phong hơi hơi nghiêng đầu.
“Đường Phong.” Albert gọi tên cậu, nhiệt khí đi theo lời nói nhẹ vỗ về hai má Đường Phong.
Cậu nhìn về phía Albert, người sau vươn tay vuốt ve tóc Đường Phong: “Esmeralda có biết được sự si mê đối nàng từ sâu trong nội tâm của Quasimodo?”
“Nàng đối hắn không có tình yêu.”
Albert hơi mấp máy miệng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng Đường Phong cuối cùng cũng không có cơ hội nghe được, bởi vì nam nhân kia lựa chọn đem tất cả lời nói đều nuốt vào bụng.
“Tôi không phải Esmeralda, anh cũng không phải Quasimodo có địa vị hèn mọn cùng bề ngoài xấu xí.” Ở người khác xem ra, Đường Phong thật lớn mật, dám dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2512924/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.