“Đường đại ca, em đã biết là chúng ta nhất định sẽ gặp lại!” Ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven đường, Lý Đông Tây cô lỗ cô lỗ uống mấy ngụm nước đầy đặc sắc rồi ngẩng đầu mang vẻ mặt hưng phấn nói.
Đường Phong cười nói: “Cậu uống chậm một chút.”
Lý Đông Tây sau khi được Albert thả về, lần mạo hiểm kia chẳng những không khiến người thanh niên này lùi bước, ngược lại còn kích phát nhiệt huyết thanh niên của Lý Đông Tây, lập chí trở thành một phóng viên kiệt xuất.
“Lần đó thật sự là dọa chết người, bất quá a, cũng làm cho em mở rộng tầm mắt, Đường đại ca, anh nói xem rõ ràng chúng ta đều là người cùng sống trên một quả địa cầu, như thế nào ở cạnh người khác nhau lại cho cảm giác sống ở thế giới khác nhau chứ?” Lý Đông Tây một phen cảm khái.
Đường Phong lắc lắc đầu, cười nói: “Ha ha, cậu không sợ sao?”
Nếu gặp phải không là Albert mà là người khác, kết cục có thể sẽ không giống vậy, mạng người không thể đem ra nói đùa.
Nhưng nói tới nói lui, làm một phóng viên không nhất định sẽ phải trải qua những việc thần kỳ như Lý Đông Tây, người trẻ tuổi có ý chí chiến đấu có lý tưởng là chuyện tốt, không thừa dịp lúc còn trẻ tuổi làm gì đó, về sau đến lúc cao tuổi thì sẽ không còn cơ hội.
“Sợ a, nhưng dù sợ cũng không thể cứ trốn ở nhà, em còn muốn đi ra ngoài trải đời mà, Đường đại ca, anh có thể nhận phỏng vấn của em không, em chỉ hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2512929/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.