“Không cần phải đề phòng tôi như vậy, tôi tới chỗ này có hai mục đích, thứ nhất là theo mệnh lệnh của cấp trên đến cứu con tin bị phần tử vũ trang bắt giữ, thứ hai đây là thành ý tất yếu của chúng tôi dùng để cùng Charles giải hòa.” Tùy ý ngồi ở chỗ khô ráo trong sơn động, Ivan bật lửa đốt cánh lá khô.
Nương ánh lửa, Đường Phong quét mắt nhìn sơn động, sơn động này thật sâu, bên trong đốt lửa bên ngoài cũng không thấy rõ, mà lúc bọn họ đi vào Ivan cùng Tiểu Ác Ma còn dùng một ít cỏ cây khô héo che dấu cửa động.
Trong sơn động coi như sạch sẽ, thoạt nhìn như được người dọn dẹp qua, nhưng sau khi bọn họ đi vào không hề thấy người, hơn nữa Ivan rất có mục tiêu mà kéo bọn họ đến đây, điều này có nghĩa trước đó Ivan đã ở nơi này.
“Anh làm sao mà kiếm được sơn động này vậy?” Đường Phong hỏi.
Ivan hướng đống lửa hơi hơi thổi khí, thấy lửa cháy tốt liền nói: “Tôi đến đây vào ngày hôm qua, bất quá không giống có chút người muốn xâm nhập hang hổ.”
Khi tìm được sơn động này, Ivan đã làm quen với bốn phía xung quanh đến khi xác nhận dù là vào đêm tối vẫn có thể xác định đường đi, nếu không cũng sẽ không thể nhanh chóng dẫn Đường Phong cùng Tiểu Ác Ma đến chỗ này như vậy.
“Không cần nói chuyện khó nghe như vậy, anh dù gì cũng là một cảnh quan vĩ đại xuất thân quý tộc cũng trải qua giáo dục của quý tộc, khi nói chuyện sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2512950/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.