Người biết đánh nhau, cũng không có nghĩa cũng biết chỉ đạo võ thuật.
Cho nên khi Đường Phong nhìn thấy Lục Thiên Thần đứng trước mặt của mình cậu có chút lo lắng, nhưng khi Lục Thiên Thần làm mẫu cho cậu một bộ quạt pháp thì cậu biết mình sai lầm rồi, Lục Thiên Thần so với trong tưởng tượng của cậu càng thêm đa tài đa nghệ.
“Oa a, tôi vẫn nghĩ quạt là vật trang sức chỉ có nữ nhân mới thích, không nghĩ tới dùng quạt cũng có thể đẹp đẽ tiêu sái như vậy.” Đôi lúc tư tưởng của Đường Phong vẫn không khác lắm với một bộ phận người phương Tây, ít nhất ở lĩnh vực cậu không am hiểu đều là như vậy.
Quạt “ba” một tiếng thu lại, Lục Thiên Thần đi tới đem quạt đưa cho Đường Phong, mỉm cười nói: “Chuyện cậu không biết còn rất nhiều, tôi có thể chậm rãi dạy cậu, trong phim không cần phải thật sự đánh nhau, chỉ cần động tác đủ đẹp đủ tiêu sái là đủ khiến người cảm thấy rung động.”
Đường Phong đã xem qua kịch bản của [Thiên Tử ], tuy rằng kịch bản còn cần thêm một bước chỉnh sửa hậu kỳ, nhưng tổng thể vẫn không có quá nhiều thay đổi.
Đường Phong sắm vai một nhân vật tên Thiên Tử, cậu ỏe trong phim sẽ sử dụng các loại vũ khí của Trung Quốc, trang bị cơ bản nhất đương nhiên là trường kiếm đại biểu cho hiệp nghĩa, sau đó còn có cung tên cùng với quạt dẫn theo chút hương vị nho nhã.
Quạt không chỉ đơn giản là quạt, một quạt qua đi không phải gió mát đến, mà là ám khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2512968/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.