Giai điệu âm nhạc quanh quẩn ở bên tai, trong từng đợt xoay tròn không ngừng thế giới đột nhiên trở nên cách sa bọn họ.
“Này có chút điên cuồng, Charles.” Cười đến mức hai má có chút lên men, Đường Phong thở dài vươn hai tay ôm lấy cánh tay hữu lực của nam nhân, đầu nhẹ nhàng gác lên vai Charles, “ôm chặt tôi.”
“Cậu thích điên cuồng như vậy không?” Charles ôm lấy Đường Phong, ở trong âm nhạc dần nhu hòa mà thu liễm bước nhảy, cho đến khi hai người dán lấy nhau ôm cùng một chỗ.
Gắt gao, ôm.
“Từ ngày đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh tôi đã biết, nhân sinh của tôi nhất định là điên cuồng, không an phận, hơn nữa sẽ tràn ngâp kích thích cùng kinh hỉ.” Mà hiện tại cậu cũng có được cuộc sống như vậy, một cuộc sống mà ở đời trước cậu không bao giờ dám tưởng tượng đến.
“Tôi thích cuộc sống hiện tại, mặc dù có chút điên cuồng, nhưng tôi đã chán chường với cuộc sống bất biến lại theo khuôn phép cũ rồi, tôi đã yêu sự điên cuồng của hiện tại, cảm giác bản thân đột nhiên trở nên thật trẻ trung.”Nhẹ nhàng dùng hai má cọ cọ cổ Charles, Đường Phong thấp giọng nỉ non.
Hành động nhỏ bé này lại khiến cho cả người Charles đều hòa tan.
“Bảo bối, cậu vốn rất trẻ trung.” Charles chỉ hận không thể thời thời khắc khắc đem Đường Phong ôm vào trong lòng mình cả ngày hôn đến hôn đi.
Đường Phong không tiếng động cười cười, kỳ thật cậu cũng không còn trẻ, nhưng hiện tại, cậu quả thật rất trẻ tuổi.
Hôm nay là ở sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2512981/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.