“Thành thực mà nói, nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại của cậu bây giờ, không hiểu sao tôi rất là vui, ha ha ha.” Charles vừa lái xe vừa cười phá lên.
Lục Thiên Thần không thèm để ý tới Charles, chỉ lẳng lặng nhìn Đường Phong đang ngồi bên cạnh kiểm tra vết thương cho mình, nói “Chỉ là bị một viên đạn bắn trúng vào vai thôi, mấy chỗ khác không có bị thương.”
“Chỉ là?” Đường Phong nhẹ đưa tay chỉ vào ngực trái của Lục Thiên Thần, giọng nói có vài phần tức giận “Vậy chắc là bắn vào đây thì mới gọi là bị thương nặng đúng không? Tôi nghĩ anh nói không sai, anh đúng là sắp chết tới nơi rồi, với cái thái độ không sợ chết của anh, sớm muộn gì thì anh cũng gặp mặt hẹn hò với thần chết mà thôi”.
“Nhưng tôi thì chỉ muốn hẹn hò với một mình cậu”. Một bên vai đang chảy máu, nhưng Lục Thiên Thần vẫn còn có thể buông lời trêu đùa.
“Khốn kiếp, tôi bắt đầu hối hận tại sao giữa đường tôi lại đi cứu cái tên bằng hữu chết tiệt như cậu.” Vỗ mạnh vào tay lái, Charles nhìn hai người đàn ông ngồi ở ghế sau qua kiếng chiếu hậu, cảnh cáo nói, “Lục Thiên Thần, nếu cậu còn dám nói lung tung, tôi đem cậu quăng ra ngoài cho xe cán chết cậu.”
“Loại người ác ôn như vậy, sao cậu còn ở bên cậu ta làm gì?” Lục Thiên Thần nhẹ nhàng kéo lấy tay Đường Phong, bởi vì đang bị thương nên nói chuyện cũng không có sức lực, so với bộ dạng kiêu ngạo lạnh lùng hàng ngày thì đúng là khác xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2512986/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.